Chào mừng 35 năm, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2017

Chắp cánh ước mơ

Thứ hai - 12/03/2012 08:06

Chắp cánh ước mơ

Vù… vù…. Tiếng gì vậy nhỉ? Đó là gió. Mùa thu đến rồi phải không? Tôi đã cảm nhận thấy cái se se lạnh của cơn gió vừa thổi qua. Không có những cơn mưa rào như mùa hè, không có nhiều màu sắc như mùa xuân, cũng không quá lạnh như mùa đông. Thu đến mang cho tôi cảm giác đặc biệt. Phải chăng là do những chiếc lá dần ngả vàng rồi rơi xuống đất hay là do năm học mới, một năm đặc biệt nhất đang đến gần? Trải qua 2 tháng hè học ở trường mới, tôi không còn bỡ ngỡ nữa. Thời gian đúng là chẳng đợi ai cả, mới ngày nào còn là học sinh cấp II với khăn quàng đỏ trên vai mà bây giờ tôi đã trở thành một nam sinh cấp III của một ngôi trường nổi tiếng – THPT Chuyên Thái Bình.
Chắp cánh ước mơ
 
            Vù… vù…. Tiếng gì vậy nhỉ? Đó là gió. Mùa thu đến rồi phải không? Tôi đã cảm nhận thấy cái se se lạnh của cơn gió vừa thổi qua. Không có những cơn mưa rào như mùa hè, không có nhiều màu sắc như mùa xuân, cũng không quá lạnh như mùa đông. Thu đến mang cho tôi cảm giác đặc biệt. Phải chăng là do những chiếc lá dần ngả vàng rồi rơi xuống đất hay là do năm học mới, một năm đặc biệt nhất đang đến gần? Trải qua 2 tháng hè học ở trường mới, tôi không còn bỡ ngỡ nữa. Thời gian đúng là chẳng đợi ai cả, mới ngày nào còn là học sinh cấp II với khăn quàng đỏ trên vai mà bây giờ tôi đã trở thành một nam sinh cấp III của một ngôi trường nổi tiếng – THPT Chuyên Thái Bình.
Qua kỳ thi tuyển sinh vô cùng gắt gao, chắc hẳn ai là học sinh của trường đều hiểu cái cảm giác khi biết mình đã đỗ. Vui có. Buồn có. Lo lắng cũng có. Vui vì sắp được học trong ngôi trường mình mơ ước. Buồn vì phải xa bố mẹ, xa bạn bè cũ. Và không khỏi lo lắng xem liệu mình có theo kịp các bạn không, có thể làm quen được với cuộc sống tự lập không? Từng cung bậc cảm xúc cứ tầng tầng lớp lớp luôn xuất hiện trong tâm trí tôi.
            Từ khi biết tin mình trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh, tôi dành nhiều thời gian hơn tìm hiểu về trường, để rồi nhận ra rất nhiều điều bất ngờ mà trước đây tôi chưa biết… Tuy thành lập từ năm 1988 nhưng trường đã có hệ chuyên với thành tích giáo dục nổi bật (đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi). Từ năm 1968 đến năm 1972, thành lập hệ chuyên toán tại trường cấp III thị xã Thái Bình (nay là trường THPT Lê Quý Đôn). Từ năm 1974 đến năm 1988, thành lập hệ chuyên toán tại trường cấp III Nam Thư Trì (Nay là trường THPT Nguyễn Trãi). Từ năm 1984, trường có thêm hệ chuyên văn, chuyên nga, sau đó các lớp chuyên chuyển về trường cấp III thị xã Thái Bình.Với bề dày lịch sử, nhà trường đã có nhiều đóng góp cho đất nước. Các tấm gương các học sinh tham dự các kỳ thi Quốc tế gồm có: Vũ Hoàng Huy – Dự thi toán quốc tế năm 1990 tại Trung Quốc, Tô Huy Quỳnh – Huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 1993 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nguyễn Trọng Toàn – huy chương đồng vật lý châu Á năm 2008 tại Mông Cổ. Đó là các tấm gương để cho lớp học sinh sau này noi theo. Với những thành tích đó, trường THPT Chuyên Thái Bình vinh dự được xếp vào những trường có tỉ lệ đỗ Đại học cao nhất cả nước.
Thật là một ngôi trường danh giá, có bề dày truyền thống, lịch sử là ước mơ và niềm hạnh phúc cho những học sinh như tôi khiến tôi chợt bối rối, thấy mình nhỏ bé với bước ngoặt lớn lao khi sắp trở thành một học sinh của trường.
              Nhưng cũng như trước những thử thách của cuộc đời, càng khó khăn, con người ta càng quyết tâm chinh phục. Lòng tôi vô cùng háo hức, rạo rực một cảm giác rất lạ, đợi đến ngày đầu tiên bước chân đến ngôi trường mơ ước.
              Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường, Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ: lần đầu tiên tôi đến với mái trường THPT.Bao niềm vui, sự hảnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh.Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trừơng thân quen với những hàng cây, ghế đá,..in đậm bao kỹ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..
                Điều đầu tiên hiện lên trong mắt tôi là một ngôi trường bốn tầng, khuôn viên khá rộng. Trường được chia thành 3 khu A, B, C và một nhà thể dục. Tôi nhanh chân đến bảng tin và tìm đến lớp của mình. “Chà! tầng 4 cơ à?”. Tôi bước từng bước cầu thang lên tầng 4, vừa đi vừa nghĩ: “Không biết lớp mình thế nào? Các bạn có dễ gần không? Có đoàn kết không???”. Một chuỗi những câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong lòng tôi. Một cơn gió mát thoảng qua. “Tầng 4 rồi!”. Tôi vui vẻ, không chờ đợi gì nữa, tôi bước thẳng vào lớp không ngần ngại. “Chà! Sạch sẽ và thoáng mát quá!”. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào lớp.
Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9.Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lời đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp ba.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ đồ quần tây áo sơ mi trắng tinh, tôi ra dáng là một nam sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trường mới.
Buổi đầu cô không dạy bài mới mà cho chúng tôi thời gian để làm quen với nhau và quen với ngôi trường mới.
Một người bạn mới trong lớp cũng bỡ ngỡ như tôi ngồi ngay cạnh tôi đã nhanh chóng được tôi bắt chuyện và chúng tôi nói chuyện. Ấn tượng với tôi nhất trong cuộc nói chuyện đó là về vấn đề ước mơ sau này của mình: “Thế ước mơ sau này của cậu là gì?” – “Tớ muốn học ngoại thương”. Nghe bạn ấy kể về dự tính sau này của mfinh, tôi mới nhận ra từ trước đến giờ mình vẫn chưa đặt ra ước mơ sau này thì phải. Đúng thật, tôi cứ vội chạy theo thời gian mà quên mất mục tiêu của mình, mình sẽ đi đến đâu, sẽ làm gì tiếp theo? Đã bao giờ bạn dừng lại để xem lại những gì mình đã làm và dự định những gì sẽ làm chưa? “Này, ước mơ của cậu là gì?” – bạn ấy gọi làm tôi giật mình, cắt nganh dòng suy nghĩ. “À, ừ, thực ra… mình vẫn chưa có mục tiêu cụ thể”. “Hả? Sao lại thế? Cậu phải nhanh lên, còn 3 năm nữa thôi đấy!” Thực ra ngày xưa mẹ cũng đã hỏi mình câu này, lúc đó mình chỉ nghĩ là sẽ tính đến sau này còn bây giờ thì chẳng cần lo nghĩ nhiều, nhìn thấy bạn ấy nói về ước mơ mới thấy bây giờ mà không quyết định thì không kịp mất. Từ đó tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm ước mơ của mình.
Tôi cũng đã trò chuyện với nhiều anh chị là cựu học sinh của trường Chuyên và các anh chị lớp trên thì được chia sẻ rằng: “Học sinh trường chuyên có nhiều lựa chọn lắm em ạ, chỉ cần đặt ra mục tiêu, phấn đấu hết mình là mơ ước sẽ thành hiện thực thôi.” Với tỉ lệ đỗ đại học cao thì đúng là tất cả chỉ còn chờ đợi vào quyết định của bản thân thôi. Từ hôm đó về, ngày nào tôi cũng tự hỏi, mình thích làm nghề gì nhỉ? Mình làm gì tốt nhất? Bấy giờ, nghĩ tới ước mơ vẫn chưa là quá muộn nhưng tôi cũng không được phép chậm trễ và cũng không được quá vội vàng đưa ra quyết định… Và rồi cái gì đến thì cũng phải đến. Đôi khi, sự lựa chọn đến một cách bất ngờ, không báo trước. Đôi khi chúng ta đang băn khoăn thì con đường đời lại xuất hiện…
Trong bộ đồng phục, theo tôi cũng khá đẹp của trường THPT Chuyên, tôi bước đến trường như bao ngày khác. Là học sinh của trường chuyên cũng rất tự hào. Một lần trên xe bus nhìn thấy tôi mặc áo đồng phục của trường chuyên, có người đã bảo “dân chuyên đấy, giỏi chưa!”. Tôi khá thích câu nói đó, nó như càng khích lệ tôi, động viên tôi thì phải. Nhưng tôi lại thấy trách nhiệm hơn là tự hào. Chúng ta, những người đang học trong ngôi trường phải không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng đạo đức để noi gương các anh chị, cựu học sinh trường Chuyên Thái Bình, để tiếp tục cho mọi người nhìn vào bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục.
Đang mải mê suy nghĩ thì bạn ấy bước vào lớp, ngồi vào vị trí cạnh tôi, bạn ấy hỏi: “Thế nào, đã quyết định được chưa?” Tôi lắc đầu, bạn ấy đáp lại bằng nụ cười như muốn khích lệ tôi. “Reng…reng” - Chuông vào học rồi. Tiết đầu là Tiếng Anh, cô giáo bước vào, cầm theo một tập đề. “Kiểm tra rồi!” – Đâu đó có giọng nói vang lên. Trước khi làm bài kiểm tra, cô giáo nói: “Bộ giáo dục mới đưa ra quyết định thêm khối A1 bao gồm 3 môn toán, lý, tiếng Anh; đây là một cơ hội khá thuận lợi cho các em vì môn tiếng Anh rất quan trọng sau này”. “Ồ!!!”, cả lớp xôn xao bàn tán, “toán, lý, tiếng Anh sau này thi công nghệ thông tin được đấy!”. Công nghệ thông tin? Cũng được đấy! Mình tìm thấy rồi! Công nghệ thông tin. 
Nụ cười nở trên môi tôi, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, đã tìm thấy thứ mà mình thích! Tia nắng vẫn tinh nghịch vẫn nhảy nhót nhuộm sáng sân trường, gió vẫn thổi không ngừng. Cơn gió của niềm tin, của hy vọng, của ước mơ sẽ bay xa, bay cao, bay khắp mọi nơi.
               Tôi, một học sinh của trường THPT Chuyên Thái Bình, một học sinh bình thường như bao học sinh khác, luôn luôn tự hào về truyền thống của trường, luôn luôn nhắc nhở mình phải nỗ lực hơn, phấn đấu hơn để chắp cánh cho những ước mơ, vươn  cao hơn, xa hơn đến những thành công.
“Như thời gian êm đềm theo tháng năm
  Như dòng sông lượn đều theo cơn gió”
                THPT Chuyên Thái Bình vẫn ngày ngày đi lên. Đó là nơi của những hoài bão, những ước mơ, những khát vọng. Nơi nào có ý chí, nơi ấy có con đường. Một khoảng trời mới, một môi trường mới đang đợi chúng ta phía trước.
Vậy là đã gần hết một năm học với bao kỉ niệm vui buồn. Một năm là khoảng thời gian không dài nhưng đủ để tôi thấy được truyền thống dạy và học của trường, để tôi lớn lên, để tôi tìm thấy được con đường đi của riêng mình! 
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường THPT  Chuyên Thái Bình, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ.
                Gió lại lên, cơn gió của kỷ niệm, của ước mơ.
 

Tác giả bài viết: Hoàng Đức Hiền - 10 Lý (Khoá 2011-2014)

 Từ khóa: như mùa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây