Chào mừng Đại hội công đoàn trường THPT Chuyên Thái Bình
nhiệm kỳ 2017 - 2022 !

Chuyên Thái Bình của Tôi ...

Thứ bảy - 24/03/2012 13:14
Những kỉ niệm ngọt ngào và thơ dại nhất về Chuyên trong tôi là ước mơ lên cấp 3 được học trong ngôi trường mà anh gì gì đó tôi không biết tên gần nhà học ... và cứ thế ước mơ Chuyên cứ lớn dần từng ngày từng ngày cho đến khi tôi nhận ra mình muốn chọc Chuyên không chỉ là vì suy nghĩ trẻ con ấy nữa . Không biết từ bao giờ tôi đã yêu thiết tha ngôi trường này....

Bài viết : Chuyên Thái Bình của Tôi ....

 

Những kỉ niệm ngọt ngào và thơ dại nhất về Chuyên trong tôi là ước mơ lên cấp 3 được học trong ngôi trường mà anh gì gì đó tôi không biết tên gần nhà học ... và cứ thế ước mơ Chuyên cứ lớn dần từng ngày từng ngày cho đến khi tôi nhận ra mình muốn chọc Chuyên không chỉ là vì suy nghĩ trẻ con ấy nữa . Không biết từ bao giờ tôi đã yêu thiết tha ngôi trường này....

   Mọi người nói Chuyên là môi trường tốt nhưng quá cao và quá xa , có lẽ chúng tôi không thẻ với được . Với tôi , từ những ngày xưa ấy Chuyên đã là những gì tôi cảm thấy yêu mến và hi vọng nhất  CHuyên đã là những gì tôi cảm thấy yêu mến và hi vọng nhất . Tôi đã từng có suy nghĩ mình không bao giờ được học ở đó , lúc ấy là khi đứng từ cổng trường nình vào thấy các anh chị cười nói vui vẻ đi ra , đứng ngay đó mà thấy Chuyên xa thật xa ... Năm lớp 9 , tôi một con nhóc Hoàng Diệu "bon chen" sang thành phố tìm lớp học thêm văn . Nhớ những ngày ấy mình thật ngốc , nhiều lúc cố tình đi đường vòng chỉ để nhìn Chuyên một chút một chút thôi nhưng cũng mãn nguyện rồi > Nhớ có lần năn nỉ bác bảo vệ cho vào trường xem một tý nhưng không được , trên đường về không hiểu sao thấy ấm ức khóc nức nở ... Ngày đo tôi chỉ biết học và Chuyên trong đầu tôi hình như không còn điều gì khác , lúc ấy tôi tự bảo mình đỗ Chuyên rồi làm gì thì làm . NGười ta đỗ Chuyên để khẳng định mình , để đỗ đại học , để tìm con đường nào đó dẫn tới thành công , còn tôi  , tôi đã từng không biết lí do mình muốn đỗ Chuyên là gì , chỉ biết rằng mình muốn , rất rất muốn....

  Ngày biết đỗ Chuyên cũng là ngày tôi khóc hết nước mắt , không phải vì vui mà vì tủi thân vì ngại , tôi đỗ Chuyên Pháp không phải Chuyên Anh , tất cả niềm tin và sự kiêu hãnh như vụt tắt trong tôi . Cho đến khi mẹ tôi bắt sang Nguyễn thi thì hình như tình yêu trong tôi nó trở lại , tôi khóc , tôi cố van nài mẹ , tôi vừa khóc vừa nói vơi mẹ : " Con xin mẹ , mẹ nghe con đúng một lần thôi ... Chuyên của con mà mẹ " . Tôi cứ lặp đi lặp lại câu " Chuyên của con , CHuyên của con" không biết bao nhiêu lần . Mẹ tôi không nói gì ....

           Ngày đâu nhập học có lẽ tôi không thể quên , chưa bao giờ tôi thấy CHuyên gần đến thế , tim tôi đập rộn ràng , rồi thắt lại như có ai bóp chặt vậy . Các anh chị khối trên nhìn chúng tôi thích thú ., có lẽ thích thú trước sự ngờ nghệch của chúng tôi . Tôi chỉ muốn hét lên thật to , lúc đó tôi hạnh phúc quá , tôi cứ cười mãi tôi . Lớp học ít người nhìn nhau dò xét rồi dễ quen ngay , hình như đứa nào cũng tự bảo mình sẽ hòa đồng với chúng nó để 3 năm thật ý nghĩa ....

      Yêu quá CHuyên của tôi ơi ....Mỗi ngày đi học tôi vẫn thường tìm điều gì đó ở trường mình , tôi đảo mắt khắp sân trường tìm mãi tìm mãi ... Có lẽ tôi đang tìm xem lí do nào khiến tôi thấy Chuyên trong tôi đặc biệt đến vậy . Có lẽ nào khi tôi lớn hơn một chút cảm xúc với Chuyên của tôi sẽ nguội lạnh và trở nên bình thường  ? Tôi cũng không biết nữa . Nếu có ngày ấy thì tôi sẽ giữ cho cảm xúc của tôi mạnh nhất đến khi có thể , để sau này tôi nhớ rằng Chuyên là một cơn say nắng mạnh của mình chứ không phải ngọn gió thoảng qua rồi biến mất trong không khí 

Tác giả bài viết: Vũ Thị Mai Hiên ( ngoisaophale_1696@yahoo.com )

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây