Lễ tổng kết năm học 2012-2013 và chia tay học sinh khối 12 khóa 2010-2013.

Thứ tư - 29/05/2013 09:20

Lễ tổng kết năm học 2012-2013 và chia tay học sinh khối 12 khóa 2010-2013.

Năm học 2012- 2013 đã khép lại, trường THPT Chuyên Thái Bình lại phải nói lời tạm biệt với học sinh khối 12 khóa 2010-2013.
Năm học 2012- 2013 đã khép lại, trường THPT Chuyên Thái Bình lại phải nói lời tạm biệt với học sinh khối 12 khóa 2010-2013.
Sáng thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2013, trường THPT Chuyên Thái Bình đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2012-2013 & chia tay học sinh khối 12 khóa 2010-2013. Phần tổng kết năm học diễn ra trang nghiêm nhưng sau đó phần chia tay học sinh khối 12 lại vô cùng xúc động.
 

 
Bài viết: Cảm xúc ngày chia xa (Hạnh Thảo - HS 12 Văn khóa 2010 - 2013)
"Giá như tiếng thầy cứ ấm áp mãi cho tiết học thân thương đừng trôi qua nhanh vội vã. Giá như tiếng cười bạn bè tôi cứ giòn tan cho nắng sân đong đầy. Và thời gian đừng nhạt phai như thế… Thì hôm nay, lang thang giữa những hành lang rộng dài, vắng lặng, lòng cô học trò cuối cấp đã chẳng chơi vơi đến thế…
3 năm… Có lẽ đó không phải là quãng thời gian dài, nhưng đủ để mỗi ai giữ cho mình một góc yêu thương!.
Không phải ngẫu nhiên cô học trò nhỏ chọn cho mình chiếc ái dài trắng trong ngày đầu tiên bước vào THPT. Và cũng không phải ngẫu nhiên mùa khai giảng lại vào tiết thu trong xanh đến vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác được mặc lên mình chiếc áo dài trắng tinh của khai giảng ba năm về trước. Bạn bè tôi ai cũng thế, ai cũng thật đẹp, thật xinh và duyên dáng đến lạ. Sắc thu thì cứ trong veo màu mắt và trong nỗi nhớ đầu tiên ấy, có ai lại không thấy lòng mình chợt nôn nao?
Khẽ nhặt một cánh phượng nơi gốc sân vương đầy, lại nhớ một thời bạn và tôi vẫn thường ép cánh hoa vào trong giấy trắng. Giờ cánh hoa đã phai khô màu thương cũ. Bỗng thấy gió thời gian cứ ùa về quá khứ xa xăm…
Bạn bè ơi…
Nhớ lắm những lần truyền tay nhau gói xoài xanh cuối tiết, ô mai me chua và cả bọn lại nhìn nhau cười khúc khích. Nhớ lắm cả những giận hờn vu vơ. Tia nắng, hạt mưa cứ vô cớ đến rồi đi thấy thương thương biết nhường nào. Và có ai còn nhớ buổi chiều mưa tan học. Hai đứa che chung một chiếc ô. Mưa hắt ướt nhèm và sẽ có lúc được thả tung ra bay ngược chiều gió; có hai cô bé thích thú nghịch mưa như ngày còn bé dại. Có ai còn nhớ không?...
Bước chân vô định như thôi miên cho cảm xúc vơi đầy đưa tôi vào lớp học của 3 năm về trước. Mọi thứ vẫn nguyên sơ như ngày đầu tiên tôi bước chân vào. Ai cũng biết đó là khu nhà còn cũ kĩ, thậm chí tồi tàn. Nhưng mấy ai biết rằng nơi đó đã gieo mầm bao ước mơ và cũng mấy ai biết rằng, từ nơi ấy nhìn ra, qua khung cửa sổ, ta sẽ bắt gặp một khoảng trời đầy lá. Nắng sẽ xanh và qua mảng màu tươi nguyên ấy, có cô bé yêu Văn vẫn nhìn đời bằng đôi mắt tin yêu. Nhưng cũng có khi nào, ôi mải mê theo những suy nghĩ ngoài kia, cô bé vô tình quên lời thầy giảng?
Thầy cô ơi…
Có người từng nói với tôi rằng, nghề giáo là nghề mà khi dẫn thân vô, là người ta đã từng hoá mình thành cây nến rồi. Phải rồi, nến lung linh, quầng nến xua tan màn tối. Nhưng đó chẳng phải cũng là lúc nến tự đốt cháy mình hay sao?
Có lẽ đến tận bây giờ tôi mới thấm thía câu nói ấy. 3 năm cấp 3 sống dưới mái trường THPT Chuyên Thái Bình là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, mà thứ hạnh phúc ấy được tạo ra từ chính những người thầy. Những người mà với tôi, họ vừa là cha là mẹ, là anh là chị cũng có lúc trở thành những người bạn tin yêu. Nhưng người không chỉ dạy tôi bài học tri thức mà còn dạy tôi bài học làm người. Thầy cô lúc nào cũng vậy, bao dung và độ lượng, nhân hậu và hiền từ, không mang nặng đẻ đau mà yêu thương lũ chúng tôi như con của mình, ngay cả khi những lỗi lầm của chúng tôi còn làm thầy cô buồn lòng, lo lắng. Và lũ chúng tôi cứ lớn lên trong vòng tay yêu thương ấy. Lớn đến một lúc đủ vững vàng để mỗi đứa có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, đủ dũng cảm để có thể rời xa sự bao bọc, chở che của thầy cô, bước vào cuộc sống mới. Đó cũng là lúc thầy cô đã kịp chuẩn bị cho mỗi đứa con của mình một hành trang vững chắc. Và chúng tôi sẽ đi, đi đến miền đất hứa, mang theo ước mơ của riêng mình, mang theo cả tin yêu cô thầy… Chỉ có thầy cô ở lại, gắn bó với trường lớp xưa cũ, sẽ lại đón những đứa trò khác như chúng tôi. Nghề giáo vẫn vậy, vẫn luôn được ví như công việc của một người lái đò cặm cụi đưa những chuyến hành khách sang sông. Cặm cụi và cần mẫn, bằng cả trái tim, tình yêu, sự nhiệt huyết và bằng cả cuộc đời…
Sân trường giờ vắng lặng quá! Có một vẻ im lìm và uy nghi, cũng thân thương và gắn bó vô cùng. Có lẽ trong khoảnh khác bình yên cuộc sống, người ta mới nhận ra vẻ đẹp ẩn sau bộ mặt thường thấy. Nhưng có lẽ cái nguyên do lớn nhất là bởi hoài niệm đã vương đầy lòng ta, đi đâu chả thấy màu thương nhớ.
Tôi vẫn giữ thói quen đứng bên ban công của tầng cao nhất mà nhìn về một nơi xa ngát. Phút chênh chao lại nghĩ đến mình…
Tôi của ngày hôm nay đã khác xưa nhiều. Ba năm sống trong đại gia đình THPT Chuyên Thái Bình đã cho tôi nhiều bài học. Tôi đã biết yêu thương nhiều hơn, biết cảm thông và chia sẻ. Tôi cũng trưởng thành và dạn dày hơn lên. Nhưng có lẽ thứ mà tôi học được nhiều nhất đó là sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với những người xung quanh và trách nhiệm với chính bản thân mình.
Ngoảnh lại, thấy mình đã mắc nợ nhiều quá. Nợ thầy cô một lời biết ơn chân thành, nợ cả một lời xin lỗi cho những lỗi lầm đã qua. Nợ bạn bè một cái xiết tay, một cái ôm thật chặt. Nợ trường, nợ lớp một lời hứa thuỷ chung.
Giờ đây, trước mặt tôi và những người bạn bè cùng trang lứa nhưng tôi là ngưỡng cửa cuộc đời. Và từ ngưỡng cửa ấy, mỗi người đều đã chọn cho mình một lối đi riêng. Cuộc đời dài rộng và tương lai nào ai biết trước. Con đường ngày hôm nay ta chọn có đưa ta đén thành công như ta hằng mong đợi? Sóng gió có ập đến bên cuộc đời ta và ta có đủ nghị lực để đối mặt và vượt qua?
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, liệu tôi có còn là tôi? Liệu tôi có còn giữ nổi yêu thương cho chính mình? Liệu những ngoại tác cuộc sống có làm chênh chao tâm hồn đã vốn nhẹ lôi? Liệu gần bên có thoả được ước mong để bình tâm bước tiếp? Trở trăn chỉ khiến ước mong thêm xa tít tắp, khiến chạnh lòng len lên giữa những xúc cảm vô định xa mờ.
Gửi lời bình an cho ai đó đi xa…
Gửi lời vững tin cho những ai còn ở lại…
Bạn bè ơi! Chẳng còn mấy thời gian được ở bên nhau nữa đâu! Hãy trân trọng phút giây này để yêu thương mãi  là kỷ niệm. Ngày mai, dẫu mỗi đứa một phương, xin đừng quên nhau bạn nhé! Chúc bạn của tôi luôn bình an và hãy là những người thành công trên con đường mà mình đã chọn.
Thầy cô ơi! Có lẽ trong những lúc như thế này, chúng em mới cảm nhận hết được sự thiêng liêng của hai tiếng “cô thầy”. Biết nói gì đây khi chúng em sắp rời xa nơi này. Sẽ nhớ thầy cô nhiều lắm! Thầy cô nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Chúc thầy cô cô luôn mạnh khoẻ, công tác tốt và sẽ luôn nhớ về chúng em, những đứa con thân yêu ngày ngào. Chân trời dẫu rộng lớn bao la nhưng dù ở nơi đâu, chúng em vẫn luôn tin rằng dưới mái trường THPT Chuyên Thái Bình có những người cha, người mẹ vẫn dõi theo từng bước chúng em. Vâng… chúng em đi có nghĩa là chúng em sẽ còn quay lại. Nhất định là như thế… Bởi thầy cô và mái trường, mãi là bến bờ bình yên cho chúng em trở về sau mỗi chuyến đi dài…"
 

Tác giả bài viết: ĐTN

 Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây