Chào mừng Đại hội công đoàn trường THPT Chuyên Thái Bình
nhiệm kỳ 2017 - 2022 !

Người đi gieo mầm ánh sáng

Thứ hai - 18/11/2013 10:34

Người đi gieo mầm ánh sáng

Ngày 20/11 đang đến trong cái lạnh đầu đông rồi. Có khi nào, dưới cái tiết trời se se này, những kỉ niệm thân thương về thầy cô, về một thời không thể nào quên chợt ùa về, để rồi bạn bất chợt mỉm cười và bỗng thấy lòng mình ấm lại?
 
 Ngày 20/11 đang đến trong cái lạnh đầu đông rồi. Có khi nào, dưới cái tiết trời se se này, những kỉ niệm thân thương về thầy cô, về một thời không thể nào quên chợt ùa về, để rồi bạn bất chợt mỉm cười và bỗng thấy lòng mình ấm lại?
Ngày còn đi học, có lẽ ta cũng không biết rằng, cho đến sau này, hai chữ “thầy cô” lại thiêng liêng, sâu sắc đến như thế. Hai chữ thôi cũng đủ để khơi gợi lại một thời đáng nhớ, đủ để ta khôn lớn, trưởng thành. Có sự thành công nào mà không có sự dạy dỗ của người thầy, có sự trưởng thành nào mà không có sự khuyên bảo của người thầy, có sự đứng lên sau mỗi vấp ngã nào mà không có sự động viên của người thầy..?

Nhưng thật kì lạ! Ngay cả với một người nổi tiếng như Bill Gate, vẫn chẳng mấy ai thực sự biết rằng “người thầy” ấy là ai. Những người thầy vĩ đại là vậy, nhưng vẫn luôn thầm lặng trên bục giảng và giản dị giữa đời thường. Họ cứ âm thầm cống hiến hết những gì mình có mà chẳng cần ai công nhận. Giống như người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười khi nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn  thấy học sinh đang trường thành, lớn lên. Và chỉ thế là đủ...
 
Nghề giáo, vất vả và hy sinh nhiều lắm, nhưng nhiều người vẫn lựa chọn nó. Họ coi đó là tâm huyết, là đam mê chứ không đơn giản là một nghề kiếm sống. Cũng bởi vì tình yêu nghề mà với những con người ấy, trường học trở thành nhà, học sinh trở thành con, và có một cuộc sống gia đình tồn tại song song với cuộc sống của họ. Có những đứa con bướng bỉnh, không chịu nghe lời khiến cho người cha, người mẹ tại ngôi nhà ấy không khỏi buồn lòng, tốn công tốn sức nghĩ cách khuyên răn để chúng đi đúng hướng. Có những đứa con đáng thương với những câu chuyện buồn xung quanh cuộc sống khiến những người cha, người mẹ này luôn phải tìm cách để chúng mở lòng, tìm cách yêu thương chúng nhiều hơn như một sự bù đắp. Có những đứa con vô tâm không hiểu lòng người khiến những người cha, người mẹ này đã hơn một lần rơi nước mắt... Bởi thế mới nói, thầy cô là con đò thay cha mẹ ta ở một nơi khác cũng có tình yêu thương:
“Dòng sông sâu con sào nào đo được
Lòng người đưa đò ai đo được sự bao la”

 
Thời gian cứ âm thầm trôi như một cỗ xe vô hình lăn bánh, khiến bao lớp người lần lượt qua tới bờ bên kia mà chẳng kịp một lần nhìn lại. Để rồi những ngày như thế này,  lòng mỗi người lại không khỏi bâng khuâng. Kỉ niệm ùa về cùng những cảm xúc lẫn lộn: có những nụ cười về một khoảng thời gian thật hạnh phúc, có chút hối hận vì những lần bồng bột, không suy nghĩ chín chắn hơn, có sự ngậm ngùi, có niềm thương nhớ... Và để thấy rằng, những lời dạy bảo của thầy cô vẫn chưa bao giờ bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian.
 
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng em xin gửi tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người - đã từng dìu dắt chúng em dưới mái trường THPT Chuyên Thái Bình - ngày đêm chèo đò đưa từng chuyến khách qua sông, đang lặng lẽ đi gieo những hạt mầm ánh sáng!

Tác giả bài viết: Nhâm Huyền - PCT Cộng đồng Chuyên TB

 Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây